Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

GIỌT MÁU CHIẾN TRANH

Phần I: TỰ TRUYỆN CỦA NGƯỜI MẸ
Hôm nay, vẫn như mọi ngày, tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng, tôi giúp con trai vệ sinh cá nhân. À, năm nay tôi sáu mươi ba tuổi, đứa con trai đầu lòng cũng là đứa con duy nhất của tôi và người chồng quá cố của tôi cũng sắp bước sang cái tuổi trung niên rồi, nó năm nay nay đã ba mươi sáu tuổi. Lẽ ra với tuổi này, nó đã được hưởng hạnh phúc làm chồng làm cha rồi, vậy mà, thằng con lớn xác của tôi thậm chí nói một chữ còn không được. Lúc cơ thể nó còn nhỏ bé thì tôi ôm nó, bồng bế nó qua từng con con đường mà tôi nghĩ mọi đứa trẻ con đều muốn đi. Khi lớn lên, tôi để nó trên chiếc xe lăn được hội chữ thập đỏ tặng mà đẩy nó đi học cách mưu sinh của một người đàn ông trưởng thành.
Vâng, con trai tôi là nạn nhân của chất độc dioxin, ba nó, người chồng của tôi là bộ đội. Hồi chiến tranh khi mà tôi và chồng mới làm lễ hỏi thì ngày hôm sau ông ấy lại đeo ba lô đến chiến trường làm nghĩa vụ của đời trai. Chờ đợi suốt tám năm trời từ một cô gái đầy mộng mơ của tuổi mười tám tôi trở thành một người phụ nữ đảm đang chuẩn mực. Ông ấy là con trai một, sau khi ông ấy đi dù chưa chính thức làm lễ cưới nhưng tôi đã xem cha mẹ ông ấy là cha mẹ mình, mỗi ngày tôi chạy qua chạy lại giữa hai nhà lo cho hai cho hai bên cha mẹ. Rồi một chiều nắng nhẹ, tôi đang gội đầu ở bờ sông thì một dáng người gầy gò, hốc hác  nhìn đường nét có thể đoán là một người đàn ông ngoài hai mươi chỉ vì bị thời gian thương tật ép già đi mà ông ấy đứng trước mặt tôi suýt nữa tôi đã bị dọa. Ông ấy đi tám năm gửi về được mười một bức thư mỗi bức thư ghi vỏn vẹn bảy chữ: “con khỏe. Anh bình an. Yên tâm” chưa một lần ghi hơn nữa chữ, chưa một năm nào về đón Tết cùng gia đình. Bây giờ, ông ấy đã về và lại nói một câu: “Em lấy người khác đi”. Ông ấy có quyền gì chứ, ông ấy nghĩ mình là ai, nghĩ tôi là ai mà lại nói ra lời đó: “Anh thật bất công với em. Em chờ anh suốt tám năm trời. Bây giờ về lại kêu em lấy người khác. Anh không có lương tâm”. Ông ấy miệng run run: “ Xin lỗi, nhưng anh tàn phế rồi, nửa năm trước trong một lần hành quân, tiểu đoàn anh bị tập kích, anh bị bị thương phải tháo khớp.” Thì ra giờ ông ấy tàn phế không còn đủ sức để đánh giặc nữa nên mới quay về đây: “Vậy thì tốt, anh thành phế nhân rồi sẽ không bị bắt đi bộ đội nữa, tức là có thể vĩnh viễn ở lại quê nhà. Mà người như anh bây giờ thuộc dạng hàng hiếm đó. Anh bảo làm sao em bỏ đây. Em lấy một người đàn ông lành lặn biết đâu sau đêm tân hôn anh ta lại bỏ đi bộ đội rồi sao. Chi bằng em lấy một con gà què không thể đá còn hơn.” Vậy là với trình độ mặt dày của tôi ông ấy đã giơ hai tay và một chân rưỡi đầu hàng. Tôi và ông ấy sống hạnh phúc và càng hạnh phúc hơn khi một năm sau chúng tôi chính thức trở thành cha mẹ của một cậu con trai. Nhưng định mệnh, bác sĩ lại bảo nó bị nhiễm chất độc dioxin sau này dù thể xác có lớn lên thì cũng sẽ mãi mãi có tư duy của một đứa trẻ sơ sinh. Không, đứa con nó vẫn ở trong lòng tôi là đẹp như một thiên thần làm sao có thể nhiễm cái chất dioxin gì đó được chứ, đó là chất gì? Đến sau chúng tôi mới biết chất đó là do chồng tôi bị nhiễm nơi chiến trường. Chúng tôi về nhà và dốc lòng chạy chữa cho con trai nhưng chỉ đổi lại các tuyên bố của vị bác sĩ kia trở thành sự thật. Chồng tôi bốn năm sau cũng mất, và từ đây, tôi một mình nuôi dưỡng con trai.
-“Thiếm Hai…thiếm Hai”. Ai đâu mà giống như tiếng thiếm Mười vậy cà.
-“A, thiếm Mười mới sớm thiếm kiếm tôi có gì không?” Đúng là thiếm Mười nhưng mới sáng tờ rờ này thì có việc gì chứ.
-“Thiếm Hai, thiếm đừng có mà giả bộ với tôi. Bụi rau cần nhà tôi thiếm nhổ phải không?” Thiếm Mười lên giọng chất vấn.
-“Đâu có thiếm, tôi đâu làm chuyện đó” . Tôi thật sự không làm cái việc này.
-“Còn không. Không phải thằng Trí nhà thiếm mấy bữa nay bị ho sao? Mấy ngày trước thiếm còn hỏi xin tôi rau cần, tôi nói là bụi rau cần tôi mới trồng còn chưa mọc rễ nên không cho được . Tối qua lúc tôi đi ngang hè thấy bã rau cần thiếm đâm vứt ngoài đó. Không phải thiếm ăn cắp chứ ai.” Thiếm Mười nói rành rành mạch mạch.
-“Thiếm nghe tôi nói đã, hôm qua lúc đi bán vé số ở ấp trên, thì có một người cho tôi…” Đúng là tôi có đâm rau cần nhưng đó không phải là rau cần của thiếm Mười mà người đó tôi không biết lai lịch.
-“Thiếm đừng láu, làm gì có chuyện trùng hợp vậy”. Thiếm Mười miệng lưỡi chanh chua chen ngang lời tôi, “thôi bỏ đi chỉ là mớ rau chả bao nhiêu tiền tôi coi như nó bị chết đi. Tôi không rãnh đi cải nhau với đồ ăn cắp, đồ ăn cắp bởi vậy mới sinh ra đứa con đần độn”. Nói xong lời cuối thiếm Mười ngoeo ngẩy rời khỏi để lại căn nhà tôi là âm vang của những lời nói cay nghiệt. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa trộm của ai thứ gì mà hôm nay lại có người hiên ngang chửi tôi là “đồ ăn cắp”. Cũng không sao nhưng tại sao bà ta dám mắng đứa con yêu dấu của tôi là “đần độn”.
Phần II: TỰ TRUYỆN CỦA CON TRAI.
-“Mẹ, mẹ đừng khóc. Con sẽ làm chứng cho mẹ. Hôm qua, người cho mẹ mớ rau cần đó con biết cô ấy. Cô ấy là cô giáo của trường cấp ba Tạo Nhân đó mẹ. Mỗi lần mẹ dẫn con đi bán vé số đến cổng trường Tạo nhân con đều lén nhìn vào văn phòng đoàn, cô ấy là bí thư đoàn, cô ấy tên Hoàng Mẫn Lam.” Bà già xấu xí đó dám ức hiếp mẹ tôi “Bà có biết ai hái rau cần của bà không, là thằng Tài, con của chị ba bà đó, hôm qua lúc mẹ lau mình cho tôi, tôi ngồi trông thấy rõ ràng”
-“Ngươi câm miệng cho ta. Ba mươi sau năm nay ta mệt mỏi với ngươi lắm rồi. Lúc nào cũng la hét, may mà sức mạnh của ta to lớn nếu không là không khống chế ngươi được rồi. Mệt chết ta mà.” Chất độc dioxin lại bắt đầu lên giọng.
-“Dioxin ơi, ta năn nĩ người mà, người tha cho ta nửa tiếng để ta an ủi mẹ ta và trừng phạt cái bà già xấu xí đó. Ta van xin ngươi.” Từ khi tôi mười tôi mẹ tôi đã không rơi một giọt nước mắt nào, tôi cứ nghĩ mẹ tôi thật kiên cường nhưng cho đến hôm nay tôi mới biết mẹ tôi cũng chỉ là một con người bình thường, một người phụ nữ bình thường, bà ấy cần được bảo vệ của chồng của con trai mình.
-“Ngươi nghĩ ta không muốn nghĩ phép à, nhưng loài người các ngươi từ khi tạo ra ta thì đã lập trình sẵn ta phải khống chế mọi thứ mà ta xâm nhập”. Dioxin như sợi dây thừng rắn chắc xiếc chặt linh hồn, khóa kín mọi ý thức của tôi.
-“Con trai à, con rất ngoan bọn người xấu đó không hiểu con nên mới bảo con là người đần độn, như con chẳng phải tốt sao, con trai người ta lớn rồi là không chịu sống với ba mẹ nữa suốt ngày nghe lời vợ. Còn con luôn ngoan ngoan sống bên cạnh mẹ, thật tốt mà”. Đột nhiên mẹ ôm đầu tôi thì thầm.
-“Không tốt một chút nào, con như một cục thịt cứ trơ ra mà nhìn mẹ chịu khổ”. Tôi cố gắng nói ra từng chữ một nhưng cũng vô dụng, mẹ tôi không nghe thấy vì những gì tôi nói còn chưa ra đầu lưỡi đã bị Dioxin xé tan nát. Còn phản ứng bên ngoài chỉ là một đôi mắt ngờ nghệch, ngay cả sức chảy ra một giọt nước mắt hay giật giật đôi chân mày tôi cũng không thể.
-“Trí à! Chúng ta không làm gì sai, chỉ tại chiến tranh…”
-“Học Lễ, Học Lễ… cô gọi bạn kìa”. Tôi mở mắt ra, hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ. Tôi không phải anh Trí ba mươi mấy tuổi tôi vẫn là Văn Học Lễ 17 tuổi học sinh lớp 11 trường Tạo Nhân.
-“Dạ, cô gọi em!” Tôi đứng phắt dậy nhìn cô Hoàng Mẫn Lam.
-“Em cho cô biết suy nghĩ của em về chiến tranh xâm lược”. Cô giáo vẫn tốt bụng, dịu dàng từ hiện thực đến giấc mơ.

-“Thưa cô! Chiến tranh là một hành động xâm lược là một hành động tàn ác nhất, nó chẳng những hủy hoại đi những người trong cuộc mà còn gieo rắt và để lại hậu quả nghiêm trọng cho mọi người kể cả một bào thai còn chưa có ý thành hình thì nguyên tắc của chiến tranh đã lập trình nó phải chịu khiếm khuyết suốt cuộc đời.” Tôi chợt nhớ đến câu nói cuối cùng của người mẹ đó “chỉ tại chiến tranh”. Đúng vậy, chính chiến tranh đã làm nhuốm bao nhiêu vùng đất bằng máu tươi, cũng chính chiến tranh đã tạo nên bao nhiêu giọt máu tật nguyền như anh Trí.